Lộ Hành Phân Vân
Phan_2
Chương 5
Trong Lạc Lâm sơn trang rực sáng ánh lửa, khắp nơi đều là đội ngũ cầm đuốc tìm kiếm xung quanh. Trong đêm hôm đó, khắp nơi ồn ào náo động.
Sau một tòa sơn giả, Vệ Kiêu chật vật ngồi trên mặt đất.
“Khụ khụ… khụ…” Lau một đống nước trên mặt, hắn nhanh nhạy nhìn chung quanh, rất sợ để lộ dấu vết.
Quần áo ướt đẫm vào ban đêm cực kì lạnh giá, bị Lạc Lâm Y Hoan một chưởng đánh xuống đáy hồ, Vệ Kiêu mất sức chín trâu hai hổ mới tránh né được lùng sục, từ đáy hồ lặn xuống lên đến bờ bên kia, lúc này nội thương ngoại hàn, không ngừng run lập cập.
Nương, lão tử tạo cái nghiệt gì, dựa vào cái gì mà rơi xuống nông nỗi này, bị người đuổi tận giết tuyệt! Mạnh đánh xuống tường đá bên cạnh, Vệ Kiêu trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nói mấy câu, một người vừa nghĩ muốn, mấy người giang hồ này động động ngón tay liền có thể quyết định sinh tử của người khác, lẽ nào mệnh của người khác lại không phải là mệnh, dựa vào cái gì mặc cho bọn hắn đạp như vậy!
“Lẹ lên một chút, qua bên này tìm…” Thấp thoáng có thể thấy rõ ánh lửa dần dần tới gần, Vệ Kiêu căng cứng cơ thể tùy thời mà động, nhưng mà quả đấm siết chặt đã tiết lộ sợ hãi và bất an của hắn.
Tiếng bước chân đã ở ngay tai, Vệ Kiêu lách người lăn vào bụi cây bên cạnh nằm sấp trên mặt đất, một góc áo đã xuất hiện trước mặt hắn, tiếp đó là bóng một tên giơ cây đuốc.
Từ bên cạnh mò mẫm lấy một hòn đá cỡ nắm tay, Vệ Kiêu nhẹ nhàng khom lưng đứng dậy, giơ cao lên cánh tay, dồn sức đánh vào đầu tên đó, sau một âm thanh nặng nề, tên đó chậm rãi ngã xuống đất.
Rút ra cây đao móc ở bên hông tên đó, Vệ Kiêu chậm rãi tới gần tên còn lại.
Ngực một chưởng chậm đau thấu xương, Vệ Kiêu bất thường nhếch khóe miệng, trên mặt đã không biết rốt cuộc là nước hay là mồ hôi, cầm thật chặt đao trong tay, giống như nắm lấy mạng của mình.
Từ từ tới gần, tiếng bước chân nhẹ khiến cho thị vệ chú ý, vừa quay đầu lại, một nắm cát vung vào mặt, thừa dịp thị vệ che con mắt, Vệ Kiêu một đao chém vào trên cổ hắn, người nọ chưa giãy dụa gì thì đã đoạn khí.
Liên tiếp giết hai người, Vệ Kiêu cầm đao thở hổn hển, trừng thi thể dưới chân, máu tươi chảy đầy đất.
Cắn chặt răng, thật mạnh nuốt ngụm nước bọt, hắn dọc theo đường nhỏ tiếp tục đi về phía trước. Lạc Lâm sơn trang khẳng định đã đóng lại đại môn, lấy loại tình trạng lùng soát này, bất quá ba canh giờ là có thể tìm được hắn, lẽ nào hôm nay hắn thực sự có chạy đằng trời cũng không thoát sao?
Đúng lúc này, Vệ Kiêu trong đầu chợt lóe linh quang. Vị Ương hồ cũng không phải là hồ chết, bên ngoài tất có đầu nguồn, nếu như từ trong hồ may ra có thể trốn ra. Nhưng mà lúc này bản thân hắn đang bị trọng thương, có lẽ còn chưa bơi ra ngoài đã chết ở dưới đáy hồ…
Xa xa truyền đến tiếng bước chân tìm kiếm. Âm thanh sột sột soạt soạt trong đêm đen phá lệ làm cho người ta sợ hãi.
Liều mạng! Lão tặc thiên khiến lão tử chết, lão tử cứ không chết! Dù sao bị bắt được chỉ có một con đường chết, tại sao không cược một lần!
Vệ Kiêu quăng đao, hít thật sâu một hơi, dồn sức chạy về phía gần hồ nhất.
Ánh lửa sáng lên.
“Nó ở chỗ này!” Lập tức Vệ Kiêu bị mấy cây đuốc chiếu sáng không chỗ lánh thân.
Chịu đựng đau đớn ngực thấu xương, Vệ Kiêu hướng bên hồ chạy như điên.
Gần, gần rồi, trong đêm đen tăm tối, sóng gợn lăn tăn ở ngay trước mắt, Vệ Kiêu khóe miệng vừa muốn cong lên liền cứng lại, một nhánh trường tiễn bắn trúng vai phải hắn đẩy hắn vào hồ.
‘Bùm’ một tiếng trong hồ tung ra bọt nước, máu tươi lẳng lặng khuếch tán lan ra một vùng đỏ sâu thẳm, giống như mãnh thú mở ra miệng máu.
Nước hồ lạnh lẽo, thâm nhập cốt tủy, cái buốt của băng hàn quả thực suýt lấy mạng của hắn. Một tay lấy mũi tên cắm ở vai phải nhổ xuống, Vệ Kiêu ở trong nước không phân biệt được phương hướng, ra sức hướng về một phía mà bơi đi.
Đau đớn của ngực, đau nhức của vai phải, ở trong hồ nước lạnh giá đã dần dần tê, hắn cảm giác bản thân hình như sắp cùng nước hồ tan ra trở thành một thể, ngoại trừ lạnh lẽo thấu xương cái gì cũng không cảm giác được, chỉ có đôi tay đang vô ý thức chuyển động bơi về phía trước.
Màu xanh tối trước mắt tựa như hư vô nhìn không thấy bờ bến, thần trí cũng dần dần không rõ, Vệ Kiêu nhéo mạnh mình một phen, lại tạm thời khôi phục thanh minh.
Không biết bơi bao lâu, lồng ngực đau đớn như kim châm muốn trướng vỡ, dường như sau một khắc sẽ ngạt thở.
Dùng hết một tia khí lực cuối cùng, hướng mặt hồ bơi tới, vừa lộ ra đầu, Vệ Kiêu liền ra sức ho ra máu loãng. Nhưng cảnh tượng bao la trước mắt lại khiến hắn sửng sốt sau đó hiện ra mừng như điên.
Xa xa rừng cây xanh um tươi tốt, dáng núi trong đêm đen như ẩn như hiện, còn có bầu trời treo cao một vầng trăng sáng. Gió lớn thổi qua bên tai, xuyên qua rừng cây phát ra âm thanh rì rào.
Hắn trốn ra rồi! Hắn chạy ra khỏi Lạc Lâm sơn trang rồi!
Cố gắng bơi tới bên bờ, Vệ Kiêu quỵ trên mặt đất, gần như muốn cười to ra tiếng.
Lão tử đã nói lão tử sẽ không chết!
Chương 6
“Tìm không thấy?” Lạc Lâm Chấn Quân ngồi ở sau bàn gỗ tử đàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Hương trà Bạch Hào Ngân Châm* trong chén sứ thanh hoa tay phải niệu niệu phiêu ra.
“Dạ.” Thị vệ Hồng Bào cúi đầu quỳ trên mặt đất.
“Vệ Kiêu này bản lĩnh thật không nhỏ…” Lạc Lâm Chấn Quân nhất phái khiêm văn* thoải mái, mày kiếm hơi hơi nhếch lên.
“Thuộc hạ vô năng, thuộc hạ nhất định dốc hết khả năng, tiếp tục tra xét!” Thị vệ thấp thỏm lo âu.
Lạc Lâm Chấn Quân bước đi thong thả đến bên người thị vệ nghiêng đầu nở nụ cười, thuần lương dịu dàng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai thị vệ.
“A!” Một tiếng kêu rên vang lên. Cánh tay phải của thị vệ xụi lơ thõng xuống bên sườn phải.
Lạc Lâm Chấn Quân xuôi theo cánh tay một đường với lên vai phải, năm ngón tay khép lại ném người ra ngoài cửa.
Bụi đất hỗn độn bay lên, Hồng Bào thị vệ ngã thật mạnh trên mặt đất, đi đôi với tiếng rơi xuống đất còn có tiếng rung động két kẹt cửa bị phá thủng.
Lạc Lâm Chấn Quân như cũ nhẹ cười nhạt, chậm rì rì nói: “Một thanh Hàm Quang ta còn không để ở trong lòng, nhưng nếu tìm không trở về thể diện Lạc Lâm gia, vậy các ngươi cũng không cần trở lại…”
Ngoài cửa viện một thị vệ Hắc Y cực kỳ im lặng quỳ, thị vệ Hồng Bào bị ném đi ra ngoài lúc này cũng cắn răng liều mạng nhịn lại rên rỉ đau đớn.
“Lạc Lâm gia ta từ trước đến nay không thiếu Hắc Y, nắm lấy cơ hội ta cho các ngươi tìm được người, chính là bảo trụ mạng của các ngươi.”
“Về phần Hồng Bào kia…” Lạc Lâm Chấn Quân chỉ lưu lại một bóng lưng cao ngất. “Ta từ trước tới giờ không dưỡng phế vật…”
Theo cánh cửa khép lại, ngăn che thân ảnh Lạc Lâm Chấn Quân, một người tử sam u u xuất hiện, tức khắc bọn thị vệ mồ hôi lạnh lớp lớp. Tử Sam từ trước đến nay là tâm phúc của thiếu chủ, mỗi người võ công cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn.
Tử Sam mặt không chút thay đổi đi đến bên người nằm trên mặt đất Hồng Bào vệ, một tay nhẹ nhàng tại đỉnh đầu hắn vỗ, Hồng Bào vệ kia liền mềm mại ngã xuống, không còn một tiếng động.
“Hồng Bào khuyết một người, ít ngày nữa lấy từ trong Hắc Y tuyển ra. Nếu ngày sau ai tái làm việc bất lợi, hôm nay của hắn liền là ngày mai của các ngươi.” Mỗi chữ mỗi câu, làm người run rẩy.
Trong phòng Lạc Lâm Chấn Quân lẳng lặng ngồi ỷ gỗ lim, chuyên chú nhìn một thanh kiếm phiếm hàn quang lãnh liệt, hai ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mũi kiếm, hơi hơi gảy ra, trường kiếm lập tức một tiếng ngâm nhẹ.
Nghiêng qua thân kiếm, hai chữ Hàm Quang rõ ràng lọt vào trong mắt.
Lúc này ba Tử Sam bên cạnh, đều cúi đầu khoanh tay, cung kính đứng ở một bên.
“Phái người nói cho Nhạn Hồng Lâu, Lạc Lâm gia treo giải thưởng truy nã Vệ Kiêu, bất luận sống chết.”
Lạc Lâm Chấn Quân nhìn Hàm Quang kiếm trên tay, hừ nhẹ một tiếng, tiện tay ném qua một bên.
Nếu giang hồ đều nhìn chằm chằm Lạc Lâm sơn trang, vậy hắn liền bồi giang hồ này loạn một chút, hắn cũng muốn nhìn xem Bích Vân Tiêu Thiên lúc này có thể không đếm xỉa đến nữa hay không.
Vệ Kiêu ở trong rừng khốn khổ chạy trốn, y phục đã bị hắn xé rách tả tơi để băng bó vô số miệng vết thương, máu tươi đỏ sẫm xuyên thấm qua tầng tầng mảnh vải chảy ra, tăng thêm ba phần thê thảm. Bất chấp chạc cây đánh ở trên mặt vạch ra vết thương mảnh dài, hắn một mạch chạy như điên.
Khoảng cách hắn thoát đi Lạc Lâm gia đã tới ba ngày, hắn hầu như chẳng bao giờ chợp mắt. Đã nhiều ngày không ngừng có người Hắc Y và Hồng Y ở trong rừng lùng tìm tăm tích hắn.
Có trực tiếp va chạm, cũng có âm thầm né qua. Cũng may mấy người Hắc Y chạy trước chiếm đa số, võ công không cao, Vệ Kiêu nắm rõ địa hình trong rừng, bố trí xuống không ít bẫy rập, mặc dù cuối cùng vô dụng, sau hắn liều mạng đánh cuộc trốn trong ao bùn hoặc dưới sông, những người đó cũng không hẳn có thể phát hiện. Chỉ là mới đây hắn từ một nơi bí mật gần đó quan sát, những người Hồng Y võ công cao cường dần dần tăng lên.
Biết điểm ấy Vệ Kiêu không khỏi buồn bực trong lòng. Vết thương đã chuyển biến xấu, một ít dần dần thối rữa, nội thương khiến hắn hiện tại khẽ hấp khí liền một trận đau âm ỉ*.
Sớm muộn sẽ bị bắt được, Vệ Kiêu đang trong lẩn trốn lần đầu tiên có chút nhụt chí.
Bóng đêm lại một lần nữa buông xuống, Vệ Kiêu núp trong ao bùn chậm rãi bò lên bờ, cả người dính nhầy khó ngửi. Còn chưa đứng dậy, một bóng râm đã xuất hiện ở trước mắt.
Mạnh ngẩng đầu, Vệ Kiêu trong lòng kinh hãi, hoảng hốt bỗng dâng lên.
Đây là một cao thủ, hơn nữa là tuyệt đỉnh cao thủ.
Hồng y, ngân giáp, quỷ diện, quanh thân dày đặc âm lệ quỷ.
Bản thân quyết không là đối thủ của hắn, Vệ Kiêu trong lòng hiện lên mọi loại ý nghĩ, cuối quy về cay đắng. Nếu như người này xuất thủ, trong vòng ba chiêu hắn tất bại không thể nghi ngờ.
Lại không ngờ người nọ lui về phía sau một bước, từ phía sau gỡ xuống một cây đao, ném trước mặt Vệ Kiêu.
Vệ Kiêu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên người trước mặt.
“Đao này danh là Chiếu Uyên, trên nó có giấu kinh thế đao pháp, lấy nội lực của ngươi, chỉ có thể học một phần trong đó, nhưng đủ để làm ngươi thoát khỏi quẫn cảnh, thoát khỏi ‘chầu trời’.”
“Ngươi là ai? Vì sao cho ta Chiếu Uyên đao?” Vệ Kiêu cảnh giác nhìn người trước mặt, người thêu hoa trên gấm rất nhiều, người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đã ít lại càng ít, huống chi xưa nay không quen biết, dụng tâm này khiến người ta không thể không phòng.
“Cử động này bất quá vì theo tình thế, ngươi khỏi cần đoán bừa thêm.” Trong mắt nam nhân lộ vẻ khinh thường. “Ngươi bây giờ còn sống, chẳng qua là Lạc Lâm Chấn Quân còn chưa chân chính hạ thủ…” Nam nhân nói xong không nhìn Vệ Kiêu một cái, phất tay ném một bình dược sứ trắng liền xoay người rời đi.
“Này! Ngươi nói rõ ràng… này!”
Nhìn thân ảnh nam nhân không để ý đến hắn hô hoán biến mất trong rừng, Vệ Kiêu cầm lấy thanh đao mạc danh sáng bóng dư thừa trước mặt, trên dưới quan sát, tại chỗ cán đao phát hiện một vật chạm trổ nho nhỏ lồi ra, nhẹ nhàng đẩy liền xuất hiện một kẽ hở thật nhỏ, rút ra một quyển lụa trắng tinh mịn trong đó, trên mặt miêu tả các loại đao thế cùng phần quy tắc chung, chắc hẳn đây là kinh thế đao pháp theo như lời người nọ.
Suy nghĩ một chút, Vệ Kiêu cầm lụa trắng, thây kệ hắn có âm mưu quỷ kế gì, nếu hiện tại có thể bảo mệnh, sao không đi một bước nhìn một bước, chỉ sợ cảnh ngộ cũng không có gì so với hiện tại tệ hơn.
Nhặt lên bình dược, Vệ Kiêu loạng choạng đi xa
Bạch Hào Ngân Châm : là loại trà trắng vùng Phúc Kiến, chỉ hái đọt vào khoảng giữa tháng ba đến giữa tháng tư khi nụ hoa trà chưa kịp nở, và tránh hái vào ngày mưa, có sương giá. Trà này chỉ nên pha với nước nóng 750C trên 5 phút, cho ra nước trà hơi gợn sêt nhè nhẹ màu vàng lục nhạt, lóng lánh những lông trắng trên lá trà. Bạch Mẫu Đơn Trà có giá trị thấp hơn Bạch Hào Ngân Châm Trà dù cũng là loại đọt trà trắng Phúc Kiến và thu hái chế biến chẳng khác gì Bạch Hào Ngân Châm Trà. Nhưng đắt nhất trên thế giới lại là bạch trà của Sri-Lanka, trồng ở vùng Nuwara Eliya có độ cao 2.000-2.500 m, gần ngọn Adam. Trà móc câu của Việt Nam cũng thuộc loại này, trà bạch mao ở Bảo Lộc cũng vậy. [Nguồn : sieuthitra.com]
Nhất phái khiêm văn : một phong độ khiêm tốn lịch sự.
Đau âm ỉ : từ gốc là độn thống, thuật ngữ y học, thường chỉ cái đau của nội tạng.
Chương 7
Vệ Kiêu mất hồi lâu rốt cục ở trong núi tìm được một sơn động ẩn náu, đá bừa bãi dây mây dây leo thấp thoáng, nếu không cẩn thận tìm kiếm, rất khó phát hiện nơi này.
Lúc này hắn trọng thương khó khỏi, chắc chắn xung quanh bên ngoài đang lùng bắt hắn, nếu mạo hiểm đột phá vòng vây, phần thắng quá nhỏ. Vệ Kiêu bố trí tốt cửa hang, kéo cơ thể mệt nhoài ngồi ở trong góc, rồi đem lụa trắng trong Chiếu Uyên đao lấy ra một lần nữa.
Tên kia vì sao đưa cho hắn Chiếu Uyên đao vẫn như cũ là một câu đố, nhưng hiện nay người đang ở hiểm cảnh, cũng liền băn khoăn không được nhiều như vậy. Học thành đao pháp này, ít nhất nắm được hơn vài thành bảo mạng.
Trải ra lụa trắng, Vệ Kiêu tỉ mỉ kỹ càng nghiên cứu thân pháp đao thức trong đồ.
Đao pháp ghi chép trong lụa trắng tên là Bích Tiêu Thập Tam Thức, nhưng trong này chỉ có cửu thức, phần sau khuyết thiếu không được đầy đủ. Theo miêu tả bên trong, nếu học được thập tam thức, liền có uy lực phá trời cao, ngăn sông chảy, chặt núi đá.
Không băn khoăn đao pháp không hoàn chỉnh, Vệ Kiêu cần gấp sức mạnh bảo mệnh liền bắt đầu tập Bích Tiêu đao pháp này.
Vì vậy ở ngay trong núi đất không lớn, mỗi khi đêm khuya, thì có thể nghe được tiếng đao phong điên cuồng gào thét, cùng với tiếng thở dốc mệt mỏi của nam nhân.
Ban ngày không dám xuất sơn động, Vệ Kiêu ở ngay trong động nghiên cứu đao phổ, chỉ có tại ban đêm mới dám ra ngoài bẻ hái quả dại, luyện tập đao pháp.
Trong núi năm tháng thấm thoát, trong lúc lơ đãng đã trăm ngày.
Huyền nguyệt nhô cao, trong trời đêm thăm thẳm rơi một mảnh tinh mang, lấm tấm điểm điểm phô trần một buổi yên tĩnh.
Ban đêm trong núi chẳng hề yên lặng.
Đao phong gào thét, phá không chi thế. Giơ tay chém xuống, đất đá bay mù trời, cành lá gãy lượn vòng.
Chỉ thấy một oai hùng nam nhi cầm trong tay trường đao, thân đao phiếm ánh sáng u tối yếu ớt, quỷ dị vô cùng.
Xoay người, cúi lưng, cầm ngang đao, xa xa một gốc cây đại thụ cứng cáp bị bổ ngang ra một đường sẹo, lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng không đổ xuống.
Thở hổn hển, Vệ Kiêu đặt mông ngồi dưới đất.
Bích Tiêu đao pháp này thật sự là tuyệt học, hắn chưa bao giờ học qua nội công tâm pháp cao thâm, lại đã có nội lực, vẫn chỉ có thể miễn cưỡng học được trước hai thức, mặt sau nhất định chỉ có loại hình này, mà một hai phần lại có thể có uy lực như thế, xác thực khiến Vệ Kiêu kinh ngạc vạn phần.
Chính mình thực sự là không công nhặt được một tuyệt học, nếu như bị ai đó biết, chẳng phải là cũng bị truy sát đến chân trời góc biển.
Mà làm cho Vệ Kiêu không ngờ chính là, xúi quẩy trong câu lúc này của hắn.
“Thời gian hắn cầm được Chiếu Uyên đã hơn ba tháng.” Nam nhân ngồi trên xe đẩy tiếng nói có hơi chút khàn khàn, vết sẹo trên má phải khiến khuôn mặt vốn cương nghị lộ ra vài phần dữ tợn.
“Ừhm, Lạc Lâm Chấn Quân không kiên nhẫn rồi, hắn cũng nên sắp luyện thành xuất sơn.” Hắc y nam nhân lộ ra dáng tươi cười tà tứ. “Lại một viên cờ đáng thương bị lợi dụng …”
“Đáng thương? Lời này thật là không giống có thể từ trong miệng Vong Xuyên Thành chủ nói ra.” Nam nhân trên xe lăn thản nhiên châm chọc.
Trì Trọng Hành vẫn là nhếch khóe miệng, lơ đễnh.
“Dương Diệc Phong năm đó chính là một lòng dạ từ bi, vạn sẽ không liên lụy người vô tội.”
“Cho nên Diệc Lĩnh hiện tại vẫn bị nhốt ở Bích Vân Tiêu Thiên.” Trong mắt Dương Diệc Phong hiện lên thống khổ không dễ dàng phát giác, sâu lắng sinh chát, rồi lại rất nhanh chìm lắng xuống, biến mất sâu bên trong, không để lại vết tích.
Trì Trọng Hành nâng lên chung trà, nhấp nhẹ một ngụm, cổ tay áo vàng thẫm dệt thành đường lân văn ở trong đêm đen sáng lóa phát quang.
“Đem người quanh núi bảo hộ Vệ Kiêu triệt tiêu đi.” Dương Diệc Phong nhìn bầu trời trầm tối, nhắm hai mắt lại. “Mặt khác, thả ra tin tức khi hắn được Chiếu Uyên đao. Trong ba tháng võ công tiến nhanh, đủ để sử dụng tuyệt học trong một đao song kiếm khiến thiên hạ thèm nhỏ dãi.”
“Ngươi một chiêu tuyệt thế này, bất lưu đường sống, không sợ hắn tìm ngươi phiền toái?”
Trầm mặc một lát, Dương Diệc Phong lạnh lùng nói: “Ta từng chết một lần, vốn đã không có bất luận cái gì đường sống, thì sao sợ hắn. Nếu hắn thật truy cứu, ngươi cũng trốn không thoát…”
“Ha ha ha…” Trì Trọng Hành đứng dậy, càn rỡ cười to, khuôn mặt quyến cuồng áp bách tùy tiện.
“Ta và ngươi bất quá mỗi bên đạt được cái cần đến, nếu ta dự định bước lên đỉnh giang hồ này, như thế nào lại e ngại hắn!”
Thân ảnh cao lớn ngăn trở một mảnh nguyệt huy, bàn tay mở ra khớp xương rõ ràng, từ từ hợp lại nắm chặt.
“Ta muốn giang hồ này, phong vân đều bởi ta!”
Quyến cuồng : nóng nảy cuồng ngạo.
Nguyệt huy : trăng sáng (nhưng rực hơn).
Chương 8
Mấy tháng qua, giang hồ đồn đãi không ngớt, xung quanh rục rịch, ám lưu sóng nhẹ.
Trà lâu luôn luôn là loại chỗ tụ tập tin tức tiếng đồn.
“Nghe nói không, tiểu tử gọi Vệ Kiêu đó lại được Chiếu Uyên đao nữa!”
“Nếu thật như lời đồn nói Lạc Lâm gia bị trộm chính là Hàm Quang kiếm, vậy hiện tại một đao song kiếm hắn chẳng phải là được hai trong đó!”
“Thực sự là rất may mắn, xem ra giang hồ thêm một cao thủ sắp tới.”
“Rất may mắn? Là phúc hay là họa còn chưa thấy kết cuộc đâu, võ công trên mặt đao kiếm chính là bất truyền chi học của Bích Vân Tiêu Thiên, trước tiên không nói miếng thịt béo như thế người người đổ xô vào, hắn mà có thể giữ lại được vẹn cái thây, thì Bích Vân Tiêu Thiên nhất định cũng sẽ không bỏ qua hắn.”
“Võ công trên đao kiếm đó có người nói bị khuyết thiếu không được đầy đủ, nghe nói rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều muốn đi Bích Vân Tiêu Thiên thăm dò, tìm kiếm kinh thế tuyệt học.”
“Khoảng cách lệnh tìm kiếm của Lạc Lâm thế gia phát ra đã trăm ngày, biểu ca ta ở Thiên Long bang nói tên Vệ Kiêu đó đã học thành kinh thế võ công, chỗ chân núi hắn tu luyện vô số giang hồ nhân sĩ chết thảm.”
“A…” Mọi người dự thính đều thở hốc vì kinh ngạc.
Cái này chẳng phải là giang hồ lại sắp ra một tên ma đầu? Ma Giáo bị diệt đã gần hai mươi năm, giang hồ đã sóng lớn không sợ hãi, mọi người hiển nhiên đối với tiểu nhân vật quấy đảo giang hồ yên bình này hăng hái dạt dào.
“Thế nhưng một đao song kiếm là Tỏa Kiếm lư sở chú*, vì sao trên mặt lại có tuyệt học bất truyền của Bích Vân Tiêu Thiên?” Một người phát ra nghi vấn, nhưng thật hiển nhiên bị mọi người nhãng qua, lại thảo luận lên nhân vật truyền kỳ trong khoảng thời gian ngắn thanh danh truyền lớn này.
Ở một tòa tiểu sơn không hút mắt, nhánh cây mây quấn cuộn vòng, đá lạ san sát.
Chỉ mơ hồ nghe thấy nơi nào đó có tiếng nổ vang nát vụn, đột ngột ngừng một lát, chính là một tiếng hét lớn.
Phá!
Một tảng đá lớn thoáng chốc vỡ văng rã rời, trong khoảnh khắc hóa thành vụn đá nhỏ.
Thân ảnh Vệ Kiêu xuất hiện ở dưới ánh nắng sáng sớm. Hơi hơi híp mắt, lấy tay ngăn trở tia sáng chói mắt, hắn thật sâu hít vào một hơi.
Đã lâu không thấy ánh nắng chói mắt như thế này.
Y phục vẫn rách mướp như cũ, nhưng nội thương đã lành bảy tám phần, hơn nữa học tập có sở thành*, Vệ Kiêu hiện nay tự tin gấp bội, cả người tản mát ra tinh thần im lặng hồi lâu.
Tay phải cầm Chiếu Uyên đao, sau ba tháng, lần đầu tiên hắn ở ban ngày đi ra sơn động, thực sự là phảng phất như mấy đời.
Vệ Kiêu không lưu lại trên núi thêm, liền tìm tiểu lộ hạ sơn, hắn bây giờ bức thiết muốn hảo hảo tắm rửa một cái, đổi lại y phục ít nhất có thể che đậy thân thể. Nhưng sau giữa trưa hắn đến chỗ chân núi thì dần dần càng sinh bất an.
Mỗi một đoạn đường đi là có thể phát hiện vài cái thi thể, xem quần áo dáng dấp, đều là người trong giang hồ.
Là ai giết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Không hiểu sao Vệ Kiêu lại nhớ tới những người Hồng Y ngân giáp quỷ diện kia.
Lúc này lá cây phát ra âm thanh rì rào nhè nhẹ, Vệ Kiêu nhiều ngày này võ công đã có chút thành tựu, nhĩ lực tăng nhiều, rút đao xoay người lại.
Một người tử y xuất hiện ở phía sau cây, lạnh lùng nhìn thi thể trên mặt đất.
“Ngươi là Vệ Kiêu?”
“Ngươi là ai?” Vệ Kiêu đề phòng hỏi.
“Lạc Lâm sơn trang, Tử Sam.”
Vệ Kiêu vừa nghe, lập tức lui ra phía sau hai bước.
“Có thể giết chết Hắc Y và Hồng Bào, thực lực tịnh tiến không ít.” Tử Sam âm thanh vẫn là thanh thanh nhạt nhạt. “Vậy để ta tới lĩnh hội ngươi một chút.”
Vệ Kiêu không dám chậm trễ tí nào, con mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nhân vật nguy hiểm trước mặt.
Tử Sam đột nhiên bay nhanh vọt tới trước mắt Vệ Kiêu, tay phải vươn thẳng tới mặt, Vệ Kiêu cả kinh, vội ngửa ra sau ngăn lại, trở tay vung đao, Tử Sam hư ảnh chợt lóe, giống như dính trên người Vệ Kiêu, nửa bước không nhượng.
Thực quyền hư chưởng, biến hóa thất thường, khiến Vệ Kiêu ứng không xuể, chỉ trong hơn mười chiêu, đã mất lực chống đỡ, liên tục lui về phía sau. Bích Tiêu đao pháp không hề có đất dụng võ, bại thế đã vừa lộ ra.
Sau một trận đánh cấp tốc, Tử Sam nhẹ nhàng thối lui ra ba bước, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn bộ dáng chật vật không chịu nổi của Vệ Kiêu, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường.
“Ngươi, tất bại.”
Chương 9
“Ngươi chính là Vệ Kiêu…” Âm thanh thanh thanh đạm đạm chợt vang lên bên tai, từng đợt từng đợt rung động ra, cuối cùng mạt vào phía chân trời.
Tử Sam hút một ngụm khí, tâm phát lạnh, buột miệng nói: “Các hạ người phương nào, thỉnh xin hiện thân.”
Dưới bóng cây mờ mờ ảo ảo hiện ra một mạt hồ sắc xanh, ánh sáng mặt trời không rõ ràng, hư hư thực thực, giống như thủy yêu từ không trung trong hồ mà ra.
Người nọ chậm rãi đến gần.
Mày như hàm yên, đậm nhạt tỉ mỉ, dưới khóe mắt một viên chu sa chí, chợt ẩn hiện ra nơi tăm tối, khi thì đỏ thẫm dục trích, khi thì trầm tối như đêm. Hắn khẽ nâng cằm, lộ ra cổ áo gấm vân đồ văn chỉ bạc thêu, tinh tế phức tạp.
Chỉ cần đứng ở một chỗ, thiên địa vạn vật cũng phải nhượng ba phần sắc.
Yên Hoài Tuyết nghe bốn phía yên tĩnh một mảnh, không lưu tâm, chủ yếu hơi động thoáng nhíu hai hàng lông mày một chút.
“Hắn là người ta cần, ai cũng không được động.”
Vệ Kiêu lúc này mới thấy rõ trên tai phải người này viền kim sức một con phụng hoàng leo lên muốn vỗ cánh cửu thiên, hai mắt hồng ngọc thạch rạng rỡ phát sáng, cùng mạt chu sa trước mắt tương ứng thành ánh sáng rực rỡ.
Chỉ tiếc, nhìn thấy hai mắt đóng chặt của người nọ, hắn trong lòng thầm than một tiếng, nhân vật tuyệt thế phong tư thế này lại là một người mù.
Thần vận hoa thải như vậy, mất đi con mắt, cuối cùng cũng thiếu vài phần linh động.
“Tại hạ Lạc Lâm sơn trang Tử Sam vệ, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ.”
“Lạc Lâm sơn trang?” Yên Hoài Tuyết khóe miệng trào phúng rõ ràng, không chút để ý danh xưng thiên hạ đệ nhất trang.
Nhận thấy được khinh thị cùng bất thiện của người tới, Tử Sam càng cẩn thận mở miệng: “Vệ Kiêu quả là người Lạc Lâm sơn trang ta tróc nã treo giải thưởng, mong rằng các hạ đừng nhúng tay vào.”
“Ngươi nếu không muốn chết, lập tức rời khỏi chỗ này, chớ nhiều lời.” Phất phất ống tay áo, đã không còn kiên nhẫn.
“Nếu rời đi, tại hạ làm sao hướng thiếu chủ giao đãi*!” Tử Sam lúc này lấy Lạc Lâm Chấn Quân ra, nhìn đối phương kiêng kỵ vài phần.
“Yên Hoài Tuyết ba chữ cũng đủ ngươi giao đãi rồi.”
“Triêu, Triêu Hoàng Cung chủ!” Tử Sam kinh hãi, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng không cam lòng rời đi.
“Ai bảo ngươi đi!” Yên Hoài Tuyết xoay người, hướng Vệ Kiêu.
Đã chậm rãi di chuyển được ngoài một trượng Vệ Kiêu cứng còng lưng, thầm than một tiếng, cái lỗ tai cư nhiên linh như thế.
“Đi theo ta.” Yên Hoài Tuyết không để ý tới Vệ Kiêu, trực tiếp hướng về phía trước.
Đảo cặp mắt trắng dã, Vệ Kiêu dứt khoát bất động.
“Đi theo ta, hoặc là chết ở chỗ này, tự ngươi chọn.”
Sau một lúc lâu, dùng sức đá một hòn đá trên mặt đất cho hả giận, Vệ Kiêu hùng hùng hổ hổ đi theo. Người có thể dọa Tử Sam đi, hắn sao có thể đánh lại? Vì vậy ý nghĩ này còn chưa thành hình, đã bị chết từ trong trứng nước.
“Ê, ta không biết ngươi, với Triêu Hoàng cung cũng không có quan hệ gì, làm chi bảo ta theo ngươi!” Nếu nói tới có cừu oán nhưng thật ra là thực, hắn nhớ tới lai cái tên Loạn Vũ luôn cười hì hì kia.
“Ngươi có Hàm Quang cùng Chiếu Uyên.”
“Ta chỉ có một thanh Chiếu Uyên, ta đem đao cho ngươi, ngươi thả ta đi thế nào.” Vệ Kiêu làm khẩu khí thương lượng. Đao dù tốt, cũng không trọng yếu bằng cái mạng nhỏ của mình, dù sao thứ phía trên mình đã nhớ kỹ.
“Ta muốn đám đồng nát sắt vụn đó làm gì.” Trong khẩu khí Yên Hoài Tuyết tràn đầy xem thường, dừng một chút lại hỏi: “Đao pháp trên Chiếu Uyên đao ngươi có thể có học được?”
“Chỉ học xong một hai thức…” Vệ Kiêu sờ không rõ ý đồ của vị Cung chủ này mơ hồ đáp.
Yên Hoài Tuyết nhăn nhíu mày. “Đã như vậy, về sau ngươi hãy đi theo cạnh ta, chờ ngươi luyện lĩnh hội đao pháp phía trên, thì tỷ thí với ta.”
“Ninh cô nương, không thấy Cung chủ…” Một người nha hoàn thở hổn hển chạy tới, tràn ngập kinh hoảng.
“Không thấy? Chung quanh đi tìm hết chưa, nói không chừng lại đang ở đâu luyện công…” Nữ tử thân mặc sa yên xanh biếc váy tán hoa xoay người, một nhánh trâm điểm châu hoa đào cắm nghiêng trên búi tóc. Diện mạo lãnh diễm, vẻ mặt lại dịu dàng lãnh đạm. Chính thị một trong Tứ Hộ pháp Triêu Hoang cung Ninh Lạc Đồng.
“Tìm rồi tìm rồi, nha hoàn bọn hộ vệ đem Triêu Hoàng cung trong trong ngoài ngoài lật hết cả cũng không có thấy bóng Cung chủ!”
“Thanh Sơ, ngươi nói Cung chủ đi đâu rồi?”
Nam tử tuấn tú mặc trường sam thương lam nhưng cười nói: “Cung chủ si mê luyện võ, mấy năm này lần nào cùng chúng ta luận bàn không phải ung dung thủ thắng*, sợ rằng sớm cảm thấy không thú vị đến cực điểm. Gần đây giang hồ thịnh truyền Vệ Kiêu võ công đại thành, danh tiếng thẳng gần các cao thủ thiên bảng, võ công trên đao kiếm đó đều là xuất từ Bích Vân Tiêu Thiên, Cung chủ một lòng theo đuổi đỉnh võ cảnh, lại từng bại dưới tay Ân Hồi Ca, ngươi nói hắn sẽ đi đâu đây?”
thủ thắng : giành thắng lợi.
“Nói như vậy là đi tìm mới mẻ đi…”
“Yên tâm, phóng nhãn thiên hạ có bao nhiêu người có thể làm thương hắn.” Thanh Sơ lật qua quyển sách trên tay thản nhiên khuyên nhủ.
“Cũng chỉ có thể mong hắn sớm ngày trở về, vị phu nhân kia thật là có chút đợi không kịp…” Ninh Lạc Đồng hơi nhíu mày ngài.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian